Có vậy mà Chú Hai cũng sợ ư! Thế tâm tình mùa vọng của chú đâu rồi! Mặc kệ Ngài đến lúc nào thì tuỳ Ngài, dầu đèn mình cứ chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng rồi!...thì cứ yên tâm sợ cái gì nào?...
ĐÈN MÌNH…
CÒN DẦU KHÔNG?
Hai Quan Họ đang loay hoay vì sóng wifi yếu quá mà máy vi tính thì cứ ì ạch như rùa bò... bỗng nghe tiếng gọi ơi ới!
- Hai Quan Họ ơi!...đâu rồi, xuống dưới nhà mà coi kìa!...
Nghe tiếng gọi, Hai Quan Họ giật mình thấy tiếng quen quen.
- Dạ…dạ con chào Ông Thợ Cày, ông làm gì đấy!
- Tớ…tớ vừa đọc kinh tối xong thì nhận được tin nhắn… còn đang loạng quạng kiếm kiếng để đọc thì điện thoại tới tấp gọi tới: Ông thợ cày ơi! Mặt trăng đỏ như tiết gà kìa! Ông có thấy không? Ông ơi! Có phải là…là tận thế đến nơi rồi phải không ? Nghe nói đến tận thế mà… mà cả nhà nổi da gà!...
Hai Quan Họ lật đật bước ra khỏi phòng hối hả.
- Đâu…đâu! Ông Thợ cày ơi!
- Ông Thợ Cày bảo, thì xuống mà coi cho biết!
- Hai Quan Họ, dạ…dạ! Ông con mình cùng xuống coi ông ha!
Vừa bước xuống sân, nhìn ra đường thì thấy bà con ta xe lớn xe nhỏ dừng lại lố nhố bên đường, mắt ngước nhìn miệng cứ lẩm bẩm: Sao thế nhỉ? Gấu ăn trăng thì phải tối từ từ chứ!... mà…mà sao lại cứ đỏ thế nhỉ!... hay là có điềm lạ báo trước có gì khác thường đây!
Còn đang mải mê nhìn xem hiện tượng mặt trăng thì điện thoại lại reo.
- Ông Thợ Cày ơi, gấu ăn trăng đấy! Ở đây buôn làng nhà chúng con đang mang cồng chiêng, thúng mủng ra khua để gấu nó sợ, nó bỏ ra không giám nuốt trăng vào bụng nữa!...
- Ông thợ cày trả lời, vậy hả! Khua mạnh lên…mạnh lên! Mình thấy gấu nó đang nhả ra từ từ rồi kìa!... Cố lên… cố lên.
- Dạ…dạ chúng con đang cố đây! Ông la to lên tiếp sức với chúng con nha!
- Ừa!... cứ khua đi mình la phụ cho! Vừa cười vừa nói, ông bảo cố lên…cố lên nha! Rồi lại cười khúc khích…
Hai Quan Họ từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm rồi thốt lên.
Chúc tụng Chúa đi mặt trời với mặt trăng
chúc tụng Chúa đi hỡi tinh tú muôn ngàn
chúc tụng Chúa đi này đồi xanh núi biếc
chúc tụng Chúa đi kìa hoa lá cỏ cây…
Còn đang chúc tụng thì Ông Thợ Cày ‘phun châu nhả ngọc’ mà không cần suy nghĩ. Đối đáp theo kiểu quan họ ‘Bắc...linh’ đấy.
- Trước mặt chúng, đất run rẩy, trời chuyển rung.
Mặt trời mặt trăng tối sầm lại,
tinh tú không còn chiếu sáng nữa. (Ge 2,10)
- Khi ngươi lịm tắt, Ta sẽ che phủ bầu trời
và làm cho các vì sao ra tăm tối.
Ta sẽ kéo mây che phủ mặt trời,
mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng. (Ed 32,7)
Và xuất khẩu ra Tin Mừng liền:
"Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.” (Mt 24,29)
... làm Hai Quan họ nghe mà giật mình đánh thót miệng thốt lên.
- Ông Thợ Cày ơi! Nghe ông đọc mà con sợ quá! Cứ như là tận thế đến nơi rồi!
Ông thợ cày bình yên thanh thản nói
- Có vậy mà Chú Hai cũng sợ ư! Thế tâm tình mùa vọng của chú đâu rồi! Mặc kệ Ngài đến lúc nào thì tuỳ Ngài, dầu đèn mình cứ chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng rồi!...thì cứ yên tâm sợ cái gì nào?...
Hai Quan Họ lẩm bẩm một mình: Đúng rồi!...mình cứ chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng, dù ngay bây giờ cái phút giây thình lình như chiếc lưới chụp xuống thì đèn mình vẫn còn dầu như đèn của Ông Thợ Cày mà! Lo gì nhỉ