Có một lần đứng ngắm mẹ tưới nước cho các chậu cây bên trên hồ cá , tớ hỏi mẹ , vì sao mỗi lần đến các chậu kiểng , mẹ lại phải vòng tay tránh mạng nhện trước , rồi mới bắt đầu hắt nước lên . Mẹ tớ bảo , phải làm thế để tránh tổn thương những con nhện . Tớ hơi ngạc nhiên , tớ cứ nghĩ những suy nghĩ như thế chỉ có ở trong đầu mỗi mình tớ thôi . Chợt nhớ đến một đoạn trong quyển sách mà tớ từng đọc , nhân vật chính sau khi hì hục kỳ cọ chùa chiền , quét sạch mạng nhện đi thì nhận được một câu trả lời của sư trụ trì rằng : "Nếu chịu khó nhìn nhận và suy nghĩ từ một góc độ khác , sẽ thấy kẻ bị quấy nhiễu không phải là chúng ta , mà là những con nhện". À vậy là có một bài học giản đơn mà tớ đã có may mắn học được từ bé . Tấm lòng nghĩ về người khác và một ít tinh tế trong cách nghĩ , cách đoán nhận tâm lí chính là công thức của yêu thương . Ai không có cái đó , người ta gọi là hời hợt . Tất nhiên , com nhện là ví dụ , tớ không bảo mọi người đi thương yêu con nhện đâu nhé . Riêng những ai hời hợt với những chuyện thương tâm đập vào mắt hằng ngày , người ta gọi là vô tâm . Nhìn thấy và biết đến là một việc , nếm rải và thấu hiểu là một việc khác . Đi từ biết đến hiểu là cả một chặng đường rất dài . Thương yêu có lẻ chỉ là một phương tiện để trưởng thành .Tớ không muốn ý thức của mình chỉ dừng lại ở chữ biết . Tớ không muốn lòng thương yêu của tớ chỉ dừng lại ở chổ rung cảm và xót xa . Mọi người cũng vậy nhé